20 thg 9, 2013

Kể chuyện xóm trọ

Đừng bao giờ vì những sự vui nhất thời mà tự nhốt mình vào hố sâu bằng việc tự làm tổn thương chính người mà mình thương yêu nhất...

Phòng trọ cạnh bên có một gia đình nhỏ đang ở. Họ có ba mẹ và 2 cháu, nhưng 2 đứa là anh em cùng cha khác mẹ. Đứa út năm nay 2 tuổi và bị bệnh não cách thủy, cháu kháu khỉnh và dễ thương cực nhưng mỗi lần trông thấy bé, mình lại thấy xót xa và thương bé đến nhói lòng. Vì đầu bé to hơn cơ thể mình nên bé chỉ có thể nằm 1 chỗ và cũng chỉ nói 1 lúc đc 1 đến 2 từ. Nghe nói những bé bị bệnh này thì thường không sống được lâu. Người cha thì đi làm suốt ngày, tối cũng không về ngủ, mỗi ngày thi thoảng về thăm con 1 lúc, tầm 5 đến 10 phút rồi lại đi. Người mẹ ở nhà chăm con, nhưng hầu hết thời gian thì lên gác chuyện trò với mấy đứa sinh viên, rồi hội hè gì đấy,...(Chuyện gì mà nhiều và vui thế thì mình không quan tâm), chỉ thi thoảng chạy xuống cho bé ăn hoặc cằn nhằn, nạt nộ thô tục gì đấy với thằng anh và vô tình đầu độc các bạn phòng khác bằng những ngôn từ không mấy tốt đẹp và tấn công các bạn bằng âm thanh quá lớn, liên tiếp và hàng ngày.  Và mình đã thật sự thấy thèm được yên lặng, sự thèm muốn này càng ngày càng tăng cao.

Những lúc cảm thấy quá không hài lòng (nhưng hình như mình không có quyền này thì phải), mình lại thấy tức giận với người mẹ này. Thử hỏi họ còn bao nhiêu thời gian để được ở bên con, vậy mà tại sao cứ để con cô đơn, quấy khóc và đòi mẹ như vậy. TRách nhiệm và thiên chức của người mẹ để ở đâu? Mình cũng biết là họ cũng yêu con như những người mẹ khác, nhưng mà liệu có quá đà ham vui mà quên mất mình đang đứng ở đâu và làm gì hay không?, sự vô tâm đó sẽ dẫn đến hậu quả gì. Rồi đến 1 lúc nào đó nhận ra thì đã quá muộn màng.
Đôi lúc mình chỉ muốn quát vào mặt người mẹ này là ''mày có bị điên không'' ? (Bạn này sinh năm 91 nhé, vẫn nhỏ hơn mình 1 tuổi., mặc dù trông có vẻ già dặn hơn nhiều, dù gì mình vẫn có thể bắt nạt được mà,. hehe).

Buổi tối rảnh rang, kể lể và tâm sự chút...
Hy vọng một ngày trọn vẹn cho bé trong tình yêu thương mẹ ba.

1 nhận xét:

  1. Đọc entry mấy lần. Rồi nghĩ tới những bài giảng của Cha trên nhà thờ. Tự nhiên ước gì bà mẹ trẻ ấy cũng được nghe.

    Trả lờiXóa