Ngoài trời
mưa rơi rơi…
Huế mấy bữa
nay thật giống mùa đông, mưa rả rích suốt ngày kèm theo những cơn gió se lạnh. Buổi
tối chạy xe trên những con đường, gió lồng vào áo lạnh quá, cái lạnh đủ làm ta
run lên vì nhớ. Nỗi nhớ mùa đông…
Gửi tin nhắn
cho một người bạn đang phiêu diêu trái tim mình trên một đất nước khác, rằng: ‘’Huế
mưa, bật Secret Garden, café và nhắn tin chuyện trò với bạn P tóc dài’’. Ôi những
tin nhắn luôn mang trong mình một sự kết nối cũ xưa và đâu đó thoảng lên chút ấm
áp bằng những chia sẻ và hỏi han. Đã có ai trong chúng ta lãng quên đi những
tin nhắn không nhỉ? Đừng quên nhé bạn, một tin nhắn nhỏ có thể làm cho mỗi
chúng ta mỉm cười thật hiền trong một ngày giông gió.
Bên kia nhà
thờ có 2 cô gái nhỏ đang ngồi khoanh chân trú mưa và trò chuyện, câu chuyện
hình như rất sôi nổi, ta thấy khuôn mặt 2 bạn cứ ánh lên những nét cười sinh động,
thi thoảng lại thấy 2 bạn chống cằm nhìn xa xăm… Ta luôn thích nhìn ngắm mọi
người như thế, cuộc sống luôn cho ta nhiều khung cảnh được lắp ghép từ con người
và thiên nhiên để làm mình mỉm cười và đôi khi xúc động.
Bạn đã đi
qua mùa đông nào ở Huế chưa nhỉ? Bỗng nhiên ta muốn đưa bạn qua những ngày như
thế. Café trên những con phố nhỏ, nói với bạn những điều về phố, những nồng nàn
với phố từ sâu trong tim ta. Ta sẽ đưa bạn qua đường phượng bay thật chậm, để bạn
kịp ngắm Huế nhạt nhòa và hư ảo trong mưa, một khung cảnh xúc động mà bất cứ
lúc nào ngang qua đó ta cũng phải thốt lên: Huế của ta đẹp quá!
Mưa nhiều
và ướt áo, bạn có lạnh không? Ta nhớ những ngày cũ, thương bạn đến độ đau lòng…
Trời mưa mà
uống bia lạnh thì thật là điên. Lại còn vào giờ khuya nữa chứ… Nhưng cái lạnh
có là gì đâu khi trái tim mình đang nồng ấm bằng những câu chuyện thân tình, những
bài hát sôi động làm tim mình reo vang, bàn chân lắc lư theo điệu nhảy và thi
thoảng mỉm cười ngắm nghía một cặp đôi vừa nhảy vừa hôn nhau thắm thiết… Ta sẽ
kể bạn nghe những mẫu chuyện lãng mạn của chính mình mà chưa bao giờ ta có cơ hội
và cảm hứng để nói. Những lúc như thế người chiến hữu của ta vẫn bảo: ‘’trời
ơi, cái đêm ni hắn tuyệt vời, mi bắt đầu điên rồi đó’’.
Huế về đêm
với ta thật đẹp, đường phố thưa thớt người qua. Ta ôm cái bánh mỳ trường tiền
lúc hai giờ sáng, ngồi bệt trên nền một cái lầu không biết tên bên song Hương
thơ mộng và không muốn về nhà. Bạn biết lúc đó ta nghĩ gì không? Ta thương Huế
và ta thương ta. Ta thấy tuổi trẻ của mình nghiêng ngả, chao đảo theo từng cơn
gió lạnh đêm khuya…
Ngụm café cuối
cùng còn lưu luyến, nỗi nhớ bạn giờ đây nhẹ tênh hơn làn gió thoảng, đậu lại
trên nếp áo để lại chút miên man…
Nếu cơn mưa
làm bạn lạnh, thì có tấm lòng ta làm ấm bạn rồi…
Hoài Hạ Thảo,
Tháng 7/2015
Cái lạnh ngoài trời sao bằng cái lanh trong lòng hả nhóc ! Thèm cafe Nam Giao quá !!!!! Thèm mức gừng thèm cả tép khô !
Trả lờiXóa