6 thg 8, 2013

LÓC CÓC 7.8

Ngó lại đã mùng 7/8, thời gian cứ đi qua còn ta vẫn đứng lại...
Sáng nay, Đà Nẵng se se lạnh, tỉnh giấc bỗng thấy nhớ mùa đông ở Huế quá và đi kèm theo điều đó luôn là một nỗi nhớ nhà, nhớ quay quắt và da diết. Và mùa đông ở Huế vẫn là một bài thơ không thể viết nên lời trong ta, dẫu đã bao lần...



Online lấy cái hình cũ xì mặc áo xanh đội nón lá một ngày se lạnh để làm avatar, và hình ba đang bủa cá trước nhà làm ảnh bìa. Tự nhiên thấy mùa đông hẳn, nhưng không phải là một mùa đông lạnh lẽo, mà là một mùa đông ấm áp. Hình của ba mình chụp một ngày sắp bão, lúc nào nhìn cũng đẹp và đầy yêu thương. Đang có ý định vẽ vời cái hình này và treo lên tường phòng mình ở Huế, nhưng tiếc thay mỹ thuật vẫn là sở đoản...

Thời tiết thế này, tự nhiên thấy cần phải tự cho mình thoải mái chút. Vậy là áo quần phong phanh xách xe chạy loằng quằng qua vài con đường trong thành phố, gió xối vào mặt làm các cơ mặt giãn ra thinh thích. Về tới phòng bật một bài nhạc Huế rồi cầm cuốn sách ngồi chòm hõm trước cửa nhà vừa đọc vừa nói chuyện với bạn phòng đối diện. Vậy mà hết cả buổi sáng, chả làm được gì có ích. hé hé


4 nhận xét:

  1. Vậy là hết cả buổi sáng !!!
    Chả làm gì cho ra hồn ! hehehehe
    Nhưng nếu kg có những buổi sáng như vậy ,làm gì có năng lượng để sống cho tốt những ngày tiếp theo hè !

    Trả lờiXóa
  2. NT sang thăm HT nè ! chúc có nhiều buổi sáng thật đẹp nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Chào đồng hương -Ngày mới khẻo nhé !

    Trả lờiXóa