28 thg 7, 2016

LAN MAN CUỐI THÁNG 7

        Trời Huế dạo này hay mưa vào cuối chiều, khiến cho lòng dịu lại hoặc sẽ làm bão giông. Nhưng dù sao đi nữa, mưa cũng làm lòng mình có thay đổi, chuyển biến về cảm xúc. Không phải là đơ ra và chìm đắm trong những hoang hoải chẳng gọi được tên. Mưa-chiều-cảm xúc quấn đặc trong những ngày cuối tháng 7. Vô tình thấy đứa bạn điên điên khùng khùng thốt lên:

''Những ngày cuối
Huế tiễn tôi trong từng cơn mưa chiều
Huế nhẫn tâm
Huế chạm lay nỗi đau lòng người''

À, thì ra là Huế nhẫn tâm. Hay tại Huế muốn chiều lòng người, cũng không biết nữa.

Lang thang, lang thang...Lâu lắm rồi ko bắt gặp mình lang thang
Bỗng dưng nhớ một đứa bạn, một người chiến hữu đã rời Huế vào Sài Gòn. Bốc máy lên định nhắn: ê, con quỷ, ra Huế chơi. Lại thôi, thấy mình ngớ ngẩn thật.

Những buổi chiều ở Huế cứ thế trôi qua. Hoài niệm. Bâng Khuâng. Buồn.



Là khi mà không trả lời được câu hỏi: Làm sao để mình hạnh phúc?
Là đi đến tận cùng của cuộc tình. Người và ta lặng lẽ ngồi bên nhau. Liệu có an yên?
Là những ngày nhìn thấy mình trong gương, thấy đứa nào cười méo xẹo. U cha ơi, ai cười mà lành lạnh, thấy ghê.
Là những khi chạy xe đi trốn, nước mắt nhạt nhòa dưới phố. Tự hỏi ta khóc vì lẽ chi.
....
A, viết ra mới thấy mình đi xa quá rồi. Những cảm xúc mạnh cứ trào dâng (hoặc nhạt nhẽo)
Có đứa chiến hữu nào, rủ xuống phố, lai rai vài ly, vui rồi. Hỏi chi xa xôi, tìm chi xa xôi, đắt đỏ. Hạnh Phúc. Bình yên.

3 nhận xét:

  1. Hỏi rằng: "Hắn" có bình yên?

    Trả lờiXóa
  2. Rứa hắn có hạnh phúc kg ?
    Hoi vậy thôi ! Bình yên kg có ! Lấy mô ra hạnh phúc !
    Hoi xong tự trả lời roi về !

    Trả lờiXóa