24 thg 9, 2016

PHƯỚC TÍCH LÀNG CỔ


Đến Phước Tích một chiều mưa lất phất, ấn tượng đầu tiên là con đuờng lát gạch đỏ uốn lượn quanh co và ngôi làng chìm trong tiếng chim hót gió reo, tuyệt nhiên chẳng có một tiếng nguời... Rồi những hàng cau thẳng tắp, những cây đa già không biết tuổi, bến nước vắng đìu hiu thưa thớt chỉ có cặp vợ chồng già thư thả xuôi thuyền theo con nước hạ... Bất giác nhớ ra câu ca dao xưa:

''trăm năm đành lỗi hẹn hò
cây đa bến cũ con đò khác đưa''

Chao ơi, chi mô mà buồn lạ.

Phước Tích, lần đầu tiên bước chân đến chắc chắc sẽ khiến tâm hồn bạn trở nên dịu hiền, bởi bức họa đồng quê nên thơ quá đổi, bởi con người hiền lành lấp ló trong từng mái nhà, những ông cụ bà cụ khòm lưng dưới gianh bếp khói còn thơm vương, mắt còn ngóng còn mong mấy đứa cháu xa quê. Nhà nhà từng mái ngói cổ cứ như mời gọi bước chân bạn ghé qua, từng lối nhỏ trước cổng nhà thật khác lạ, thật nên thơ và đẹp miên man quá khiến cho ta gợi nhớ về một làng quê cổ xưa từ bao đời trước để hôm nay khiến ai đó bật reo lên thích thú, ước ao, mơ màng....


Bên đây, sông Ô Lâu hiền lành chảy quanh làng, êm đềm, bao bọc, chở che…

Phước Tích, người đưa ta đến làm chi, để cho niềm thương nhớ đất trời đọng lại mãi dư vị của buổi chiều bình yên ấy, êm ái ấy. Cho hôm nay ngồi 1 góc trong thành phố, chợt mơ màng về một nơi chốn nên thơ, đầy vương vấn đó, để hứa hẹn sẽ hơn một lần quay lại ngắm nhìn và đắm chìm trong hương cảnh Phước Tích cổ xưa, để nghe lại cái cảm xúc yêu mến dâng trào khi đây đó con sông, bến nước, đây đó bóng hình của người yêu thương...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét