Vượt 120km từ Đà Nẵng đến Huế. Bạn-cô gái hai mươi ba không thèm gởi xe qua hầm như bao cô gái chàng trai khác. Bạn liều lĩnh một mình vượt đèo Hải Vân vốn rất hiểm trở, và tự tìm đến nhà mình. Nghĩ mà thấy khâm phục quá và thật sự rất vui vì có người bạn xa về thăm trong đoạn ngày cùng tháng tận này, thấy thật đáng quý vô cùng...
Bạn về đến nắng đầy hộc áo, và chào nhau bằng sự xúc động vô vàn của bạn đối với cảnh sắc quê nhà nơi Phá Tam Giang hùng vĩ đi qua...
Ta nhớ lại những ngày tháng sinh viên đầy thân ái, những kỷ niệm như còn rất mới đây thôi, lại bùng lên cho thương nhớ nào miên mải.
Ta với bạn, bất chợt nhận ra có thể sẻ chia với nhau sau 3 năm chung lớp, khi vô tình nhận ra bạn-cô gái tinh nghịch-thuở ấy tóc nhuộm đỏ hoe, ngắn cũn cởn-ưa đùa và nhìn rất ''ăn chơi'' lại thích nhắn gởi tâm sự của mình qua Thơ. và dòng thơ của bạn cũng mượt mà con gái. Cái thứ mà bây giờ cuộc sống vội vã đã lấy đi từ bạn khiến ta đôi khi nhớ đến tha thiết một vần thơ ngăn ngắn của bạn mà không hề thấy được.
Chở bạn đi dạo Phá trước nhà bằng chiếc xuồng con của ba, và cùng lênh đênh sông nước giữa buổi trưa mùa xuân và cái nắng rất đầy...Vừa đi vừa kể chuyện về gốc tích của đất đai của lũy tre trước nhà và kể về thói quen, lối sống quê nhà cho bạn, tự nhiên được dịp làm Hướng dẫn viên không chuyên...
Lại băng ra kè đá nhìn ra phía cửa Biển Thuận An bao la. Cứ mỗi lần có ai đó xa đến thăm, mình đều dẫn ra đây để kể về tích xóm, tích làng, và để nghe miên man ùa lên trái tim dẫu bao lần vẫn còn rất mới. Nơi đó-Phía biển yêu thương...Và với những ai thích chụp hình, mình sẽ tình nguyện làm người phó nháy nhiệt tình nhất để ghi lại những khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi mà giữa cuộc sống hối hả này thật khó tìm thấy...
HOÀI HẠ THẢO
Có những cuộc hội ngộ dâng trào cảm xúc. Mà, với em thì chảy tràn ra được, còn chị thì ứ nghẹn ở đâu đó chẳng biết làm sao luôn nè.
Trả lờiXóaÀ, đặt tên cho ảnh cuối trong entry là gì ta? Ấn tượng lắm nhe. Hehe.
Có cần em móc ra dùm không? hé hé...
XóaHự,
zui wa
Xóamot chieu mo mong lang thang nang
Trả lờiXóagap ban hien tri ky co nhan xua
boi hoi buang khuang dao xuong nuoc..........
ron rang tiep buoc chon tam giang...
mot mai ve lai tam chon cu
co ban hien
co non la thua ban xua
Không gian cách biệt có xá chi
XóaTrái tim thân ái đã thầm thì
Sống mãi tâm hồn người tri kỷ
Chất phác quê mùa chẳng ngại chi
Vẫn mong vẫn nhớ những bạn hiền
Về Tam Giang hát du ngày mênh mông
Nón lá chờ tay người phố thị
Những chiều rệu rã nhớ miên man
tim em nget tho bong giat minh
Trả lờiXóabo quen 2 tu nghe chat phac
dong doi xo nghieng lech tu be
tinh toan toan tinh day' loc lua
em lang du vo dinh chon phon hoa
chot hung ho nho nhung dong tho cu ........
nho nguoi que chan chat lan hien hoa
buong xuoi nhung nhoc nhan noi pho thi
xin nguoi chong chengh den TAm GIANG
Những ngày xưa chắc không còn tìm thấy nữa
XóaHoài niệm cứ mãi dâng đầy
Có nhớ xin nhắn gởi vào mây
Dẫu phố có vội vàng đừng quên con nước
Và lũy tre làng-sóng biển ùa tim
Thân lãng du sống bằng thân ái
Với bạn hiền chỉ cần có trái tim
Dẫu vô định tứ phương trời phiêu bạt
Cũng tìm về níu áo mẹ miên man...
Đi đường đèo vẫn thích hơn em gái à!cà 2 lần có việc phải đi từ Đà Nẵng ra Huế anh đều chọn đi đường đèo bằng xe máy
Trả lờiXóaDạ, đường đèo tất nhiên là rất thích nhưng với điều kiện phải có tài xế. Oà, lại nhớ Đà Nẵng quá. Hế hế, con gái một mình vượt đèo thì hơi kho khó...Hự!
XóaTối vui anh Huân nhé!
Hế hế...
Trả lờiXóaNam nhi chi chí, chẳng lẽ ta lại không một lần vượt đèo, đến với Phá Tam Giang răng hè !
Năm Con Ngựa nhé !
Năm con ngựa chú cưỡi ngựa vượt đèo ra thăm Phá Tam Giang đi. khà khà. Mong năm con ngựa quá, hê hê.
Xóa