2 thg 5, 2013

CÓ MỘT NỖI BUỒN MANG TÊN TẠM BIỆT


Có một nỗi buồn mang tên tạm biệt...

Bạn đi xa lập nghiệp, ba lô mang theo ân tình làng xóm, nặng những yêu thương và hi vọng của mẹ cha. Ta ở lại, lặng thầm đi tiếp những ngày tháng xa quê, nơi mà những con đường in hằn nhiều vết tích kỷ niệm. những quán xá, những cây cầu quen thuộc...giờ đây trở nên đáng sợ. Không có bạn, đường bỗng khó đi và lẻ loi kinh khủng. Nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Sẽ chỉ còn là một hoài niệm đẹp, về một tình thâm tri kỷ tuổi trẻ.

Đôi khi cần có những thử thách để nhận ra, nuôi sống và bồi dưỡng giá trị bản thân...

Cuộc đời là những chuyến đi, mong bạn nơi đó sống tốt, thành công và may mắn hơn. Và ta cũng thế, để mai này gặp lại, chỉ có những nụ cười mãn nguyện trên môi.
Tin rằng đâu đó, giữa bầu trời này, những trái tim thân ái vẫn hướng về nhau, vẫn đi tìm và bình yên ngay chính trong mỗi trái tim như thế.

3 nhận xét:

  1. ...có thật đáng sợ đén vậy không cháu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú chém đúng chỗ quá! Quán quen, góc quen nhưng không có bạn, lại nhắc nhớ nhiều kỷ niệm...Tự nhiên ko dám lại gần chú nỡ.

      Tối vui nhé chú!

      Xóa
    2. Người ra đi mang theo ba lô hành trang chứa đựng những kỷ niệm.xa người thân,xa bạn,xa những con đường,quán xá quen thuộc.thấy mình cô độc và lẻ loi.Nhớ bạn,nhớ những kỷ niệm mà chúng ta có...người ra đi sẽ có ngày trở lại.chúc bạn ở lại sống tốt và có nhiều niềm vui mới...

      Xóa