Sáng nay status của một người bạn nhắc nhở rằng đã gần cạn
tháng tư, đại ý hãy trân trọng từng giây phút của một tháng tư xanh và đáng
yêu…
Miền trung những ngày này nắng nóng, và càng vật vã hơn khi
cơn cúm cứ kéo dài, những tràng ho miên mải trong đêm giữa căn phòng trọ chật
ních hơi người.
Sáng-một người bạn nhắn tin, bảo là không biết bao giờ mới
khỏe lên. Tự nhiên thương bạn vô hạn, và nhớ da diết entry Bát Cháo Hành bạn
viết trong những ngày mình xa xứ. Và thực sự mong muốn một ngày nào gần nhất
bắt một chuyến xe lên Tây Nguyên, đắm mình theo những cú chòng chành của xe
cùng vài lon nước mua sẵn, ở đó 2 ngày và đi…Chỉ thế thôi!
Có những quyết định chớp nhoáng, người bạn thân tình duy
nhất bên cạnh, cùng đi qua những vui buồn cuộc sống xa nhà đùng một cái dọn sạch sành
sanh căn phòng trọ và đặt vé xe đi Sài Gòn lập nghiệp. Chỉ trong một buổi sáng,
2 đứa đóng gói đồ đạc, ôm đồm mọi thứ phóng xe máy về quê cho bạn thăm nhà
trước khi đi xa, đến giờ cũng không nghỉ rằng mình quyết định nhanh đến thế (kế
hoạch là ở lại dẫn người thân đi xem Pháo Hoa Đà Nẵng).
Trời rất đẹp nên đèo Hải Vân có rất nhiều người đi, con đèo
uốn lượn phải hơn 30 phút mới leo qua hết, mình biết không có thêm lần nữa được
phóng giữa rừng cây đại ngàn và chênh vênh vách núi với bạn…
Về đến Huế, người lả đi vì đói, 2 đứa tạt qua đường Bà Triệu
măm một tô bánh canh cá lóc ngon lành, mỗi lần ra Huế đều phải ăn một cái gì
đó, vì có lẽ món ăn ở Huế rất thân thương và chủ yếu là ngon.
Về đến nhà, quên hết mọi thứ và ngủ không biết mây gió gì.
Trong loáng thoáng mơ hồ của buổi chiều, nghe ba mẹ đang bàn bạc chuyện gì đó,
hóa ra là gọi người về chích, bầu, xông cho mình. Sợ!
Tối-Khóa trái cửa phòng và ngủ. Khuya, ông anh gõ cửa rầm
rập mang nước vào cho uống vì cảm giác cơn ho đang làm mình lộn ruột ra…
Túm lại, một ngày có rất nhiều cảm xúc…Hiện tại, ông hàng
xóm đang nha nhẩn câu hát: ‘’Huế ơi, tam biệt nhau mà trong lòng còn Huế’’,
hình như ông ấy thích bài này.
Thế là về lại nhà rồi à, M-T-S ! Đúng là quyết định chớp nhoáng !
Trả lờiXóaMong cháu cũng chớp nhoáng ...lành bịnh nhé !