23 thg 7, 2013

Tâm Tư Với Phố Tháng Bảy Mưa Bay

Chân chạm phố, ta lặng thầm đi qua bao góc nhỏ giữa thị thành đón ngày mẹ hoài thai bằng ký ức đầy tay. Thôi không dỗi hờn với phố, thôi không dỗi hờn với người, ta gạt cơn xói cồn đã mục vào mãi mãi dư ảnh của hôm qua.

Gọi một ly chanh mặn muối để cùng đi qua hết buổi chiều với người bạn cũ, những câu chuyện dài dằng dẵng đi lướt qua tai nhẹ nhàng và không đủ sâu để ghi nhớ, dường như chuyện yêu nhau rồi chia tay cũng chẳng có gì mới lạ và vết thương sâu của bạn bè không đủ chạm đến trái tim ta.
Phố tan tầm phố có nhiều điều muốn nói, ta ngược đường và bỗng ngại nhìn thấy nhau. Người có bao giờ cũ đâu và tình còn luôn mới…Nếu một ngày bỗng nhận ra mình chới với, có nghĩa rằng bây chừ đã cạn duyên. Thôi ngụp lặn giữa những chiều triền miên, Ly coca có bỏ thêm quên nhớ, và những ban mai dư thừa hơi thở, nhịp tim nhiều hơn sau mỗi cú nấc của thời gian.

Thơ của ngày xưa buồn hiu trong hộc tủ, chẳng được quan tâm nên cứ thế giận hờn...Chuyện mẹ cha, quê hương và bè bạn, bỗng một ngày rủ về  để biểu tình một trái tim. Thèm đến sài gòn, lần đầu tiên như thế. Gọi một ly không tên và bên một người bạn, chẳng phải để nghe kể trên Tây Nguyên bây giờ mưa thường đến buổi nào và hoa màu vàng bây giờ đang ngủ. Tin nhắn cũ vẫn lưu sau bao lần làm tội tình sentbox, ‘’xem bạn như người nhà, phúc thì cùng hưởng, hoạn nạn thì cùng chia’’. Nếu hiểu sẽ không chối từ một cái nắm tay để cùng đi qua gian khó, nói đúng hơn là cơn khủng hoảng tuổi 24. Trong 20 điều suy ngẫm về lòng tin chẳng phải đã nói:’’ Tôi không tin tưởng một ai một cách dễ dàng, vì thế khi tôi nói: ‘’tôi tin bạn’’, làm ơn đừng làm tôi hối hận vì điều đó.

Hạ vàng vẫn cháy mỗi trưa, ba thì bềnh bồng biển cả, mẹ ở nhà cô đơn và nhiều hơn thế. Lo toan trên vai nặng trĩu, đêm giật mình cơn ác mộng đi ngang. Sợ những chia ly, sợ những bẽ bàng, vốn âm thầm sau mỗi lần biển động. Tóc đã hai màu, dạ dày cá muối…Con giữa phố thị ồn ào, bạn bè thích thì rủ nhau đi nhậu, có hứng lại xôm tụ café. Giữa những chiều lê thê, tự nhiên thấy khó chiều trái tim đến thế.

Thôi đừng ước ao, ngày 24 tháng 7. Cảm ơn mẹ ba và chẳng cần phải nói nhiều như cộc cằn con tim vốn dĩ…



4 nhận xét: