Mỗi lần nghe PBN, là mỗi lần thương nhớ bà con hải ngoại, có những người thân thiết ruột rà nhưng cũng có những người mới gặp 1, 2 lần hoặc chỉ nghe qua lời kể. Là những người đàn bà, đàn ông hy sinh cả cuộc đời để con cháu không đói nghèo lam lũ, không cơ cực gian truân, để được học hành, dựng xây tương lai no ấm, sự nghiệp vinh quang cho thế hệ sau. Là những công nhân lao động vất vả giữa xứ người, mang nặng nỗi niềm với quê hương đất nước, dẫu có bao của ngon vật lạ xứ người cũng vẫn mãi thương nhớ day dứt với cây lúa củ khoai Việt Nam, bởi ký ức gắn bó và chẳng bao giờ phai tàn. Đó là dáng là hình của non sông tổ quốc. Liệu giữa những đêm xa xứ, trên những mái đầu 2 màu sương gió, có ai chưa chưa từng bật khóc vì nhớ điệu hò, câu ca xứ sở, nhớ cha mẹ, anh em, cội nguồn...
Rồi những đêm giao thừa tết đến, trái tim sẽ run lên vì những cảm xúc chẳng thể gọi được thành tên. Có đêm nào đẹp bằng đêm ba mươi, nhưng đêm ba mươi của những con người viễn xứ sao lắm bùi ngùi, khát khao đến thế. Phải rồi, họ khát khao một ngày được trở về, được háo hức chờ đợi khoảnh khắc giao thừa cùng đất nước, ngồi ôn lại những ký ức xa xưa vẫn sống mãi nơi trái tim mỗi phân người, để ngày mùng 1 ăn bánh chưng, cắn hạt dưa đỏ miệng, được sống trong nếp văn hóa đậm đà của dân tộc. Phải rồi, một ngày hội ngộ để nhìn cho thỏa lòng nhau. Tết đem luồng gió mới, hơi thở mới, nguồn sinh khí cho những người con xa quê nói riêng, tiễn đưa những phai tàn trên làn da mái tóc. Và chất nặng thêm nỗi niềm, giữa viễn xứ khôn nguây.
Rồi những đêm giao thừa tết đến, trái tim sẽ run lên vì những cảm xúc chẳng thể gọi được thành tên. Có đêm nào đẹp bằng đêm ba mươi, nhưng đêm ba mươi của những con người viễn xứ sao lắm bùi ngùi, khát khao đến thế. Phải rồi, họ khát khao một ngày được trở về, được háo hức chờ đợi khoảnh khắc giao thừa cùng đất nước, ngồi ôn lại những ký ức xa xưa vẫn sống mãi nơi trái tim mỗi phân người, để ngày mùng 1 ăn bánh chưng, cắn hạt dưa đỏ miệng, được sống trong nếp văn hóa đậm đà của dân tộc. Phải rồi, một ngày hội ngộ để nhìn cho thỏa lòng nhau. Tết đem luồng gió mới, hơi thở mới, nguồn sinh khí cho những người con xa quê nói riêng, tiễn đưa những phai tàn trên làn da mái tóc. Và chất nặng thêm nỗi niềm, giữa viễn xứ khôn nguây.
Là cả những đứa trẻ nhỏ gốc Việt được sinh ra và lớn lên ở xứ bạn, có cháu được về VN, nhưng cũng có cháu chưa biết VN là ai cả. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ ấy, ta thấy mình như chứa đầy tội lỗi, sự trong veo trong ánh mắt đó làm bật lên cơn bất lực cũ mèm. Chính sự hiện diện của các cháu, là minh chứng cho sự hy sinh của thế hệ đi trước, là kết quả của những tháng năm nhọc nhằn tủi phận và gian khó đó, là ánh mặt trời soi sáng, là hạnh phúc, là tương lai của một hành trình. Mai này lớn lên, các cháu sẽ tự hào nói rằng: Tôi là người Việt Nam, như rất nhiều người khác đã nói trong cuốn Paris By Night 99 vậy.
Ta chợt nhớ những con người như thế và sự tự hào cũng bám đầy trái tim, nhưng hơn hết vẫn có một nỗi buồn, niềm thương mến vô hạn dành cho họ, từ trái tim non trẻ này.
Tết của ta, là hình ảnh ông nội mặc áo dài đen đứng thắp hương rất đẹp, là mùi nhan thơm ấm cúng khắp mái nhà, là dáng ba dáng mẹ vui tươi, là những đêm ba mươi sum họp ngồi cà kê trò chuyện cùng gia đình. Là những cơn mưa xuân không ướt áo, là tiếng pháo đì đùng trước ngọ môn mà ta và anh trai chạy xe mười mấy cây số giữa cơn gió ngọt xuân hòa cùng dòng người đón giao thừa ngay trong lòng phố Huế, để khi về đến nhà sẽ là người đầu tiên nhận được phong bao lì xì đỏ chói từ tay mẹ ba cùng 1 câu chúc tốt lành...Là những ngày nhà có nhiều nhóm người trò chuyện, mỗi nhóm một góc, rôm rả và ai cũng mới toanh...
Nhớ tết là vậy, nhưng cũng chẳng mong thời gian sẽ qua nhanh hơn. Bởi mỗi một ngày đã quy định 24h của nó. Tết đến rồi đi qua, một ngày nào đó, cơn mưa nào mang nỗi nhớ về lại khắc khoải hơn. Như gặp gỡ rồi biệt ly, biết có trùng phùng nào là mãi mãi.
Ôi Tết, Như là đang về.
Đà Nẵng, 26.8.2013
Tết của ta, là hình ảnh ông nội mặc áo dài đen đứng thắp hương rất đẹp, là mùi nhan thơm ấm cúng khắp mái nhà, là dáng ba dáng mẹ vui tươi, là những đêm ba mươi sum họp ngồi cà kê trò chuyện cùng gia đình. Là những cơn mưa xuân không ướt áo, là tiếng pháo đì đùng trước ngọ môn mà ta và anh trai chạy xe mười mấy cây số giữa cơn gió ngọt xuân hòa cùng dòng người đón giao thừa ngay trong lòng phố Huế, để khi về đến nhà sẽ là người đầu tiên nhận được phong bao lì xì đỏ chói từ tay mẹ ba cùng 1 câu chúc tốt lành...Là những ngày nhà có nhiều nhóm người trò chuyện, mỗi nhóm một góc, rôm rả và ai cũng mới toanh...
Nhớ tết là vậy, nhưng cũng chẳng mong thời gian sẽ qua nhanh hơn. Bởi mỗi một ngày đã quy định 24h của nó. Tết đến rồi đi qua, một ngày nào đó, cơn mưa nào mang nỗi nhớ về lại khắc khoải hơn. Như gặp gỡ rồi biệt ly, biết có trùng phùng nào là mãi mãi.
Ôi Tết, Như là đang về.
Đà Nẵng, 26.8.2013
Chị mới nhắc Tết hồi tối qua, nay đọc NHỚ TẾT. Mai mốt chị nhắc cái gì khủng hơn mới được. Khờ khờ...
Trả lờiXóaEm viết cái này trước khi chị gọi, suy ra không liên quan gì đến tối qua...hehehe
XóaMới bi giờ mà đã nhớ tết rồi?(mà sao chú cũng mong....như vậy!)
Trả lờiXóaHí hí. Tết, tết, tết...
XóaNhớ lì xì cho 2 chị em con nhe chú!
XóaNgoài bắc bây giờ giữa thu rồi . Đã tháp thoáng hơi thở của mùa đông ..HT nhắc tết sớm thế này thì chờ lâu lắm !! NT sang thăm chúc HT ngày mới vui nhiều nhé..
Trả lờiXóa