5 thg 10, 2013

VỀ HUẾ CHIỀU THU



Mỗi bận từ bên tê Hải vân xách con xe phi về Huế, lòng đều nhiều cảm xúc cũ mèm mà rất mới, đủ để một đêm chờ đợi trằn trọc vì mai được về thăm Huế quê hương, thăm cây tre vi vu tuổi nhỏ, thăm mẹ già còm cõi ở nhà, thăm con đường, sông Hương và hàng quán đêm thu. Như là về với người, về với bình yên, về với câu hò xứ sở đã thấm dậm trong tim mình và về với nơi mà tiếng khắc khoải của con tim được bật ra không cần kìm nén.

Hôm nay đi, cũng như bao lần khác, nhưng chẳng hiểu điều gì khiến lòng cứ ngỡ ngày mai sẽ xa Huế thật lâu, thật lâu như chưa bao giờ xa Huế lâu hơn thế. Điều gì cứ thôi thúc phải ăn một tô cơm hến ở góc phố Huế thân thương, món ăn mà đôi khi cứ nhớ đến bật khóc vì một lẽ giản đơn rất Huế mà tự tim mình không cần một lời lý giải. Ngồi ở đó, ngắm nhìn nhịp sống của phố phường, ngắm nhìn các tà áo dài bay bay, chiếc giỏ xe chở mùa thu mát rượi, khiến bất kỳ ai mỗi khi trở về cũng thấy nhẹ nhàng và mắt căng đầy yêu thương chỉ dành riêng cho Huế. Và ai đó trong ta thôi thúc phải sống thật trọn những ngày ở Huế, để mai xa còn có gì đó gởi cho tim mình khi nhớ, để không ước ao giá như bây chừ...

Mùa thu Huế, se lạnh vào buổi chiều. Ta lỉnh kỉnh áo khăn quà bánh về quê, chạy xe qua Phá Tam Giang uốn mình, gió lùa vào hồn một tê dại cũ xì, bình yên đến muốn reo lên, tiếng yêu trong con tim chật chội thèm vỡ toang. Những biển số xe 75D1 lướt qua, chẳng quen biết mà thân thương như nỗi thân thương bình thường của những cái cành chung trên một thân cây. Nắng chiều và gió chiều vờn nhẹ lên tóc, lên áo những thơm hương, nồng nàn như cái va chạm của 2 xác hồn sau bao ngày mong đợi, cứ thể quấn vào nhau trong cơn xúc động miên mải mặc thời gian. Khi làng xóm hiện ra bình dị và quen thân trước mắt, ta biết lòng mình vừa được yên an, bỏ quên đua chen và tấp nập của phố thị, bỏ quên những ngày thoi thóp cùng những ngoan ngoãn rồ điên...Còn gì tuyệt vời hơn khi lướt qua từng ki lô mét đường mà mỗi ổ gà, mỗi khúc cua đều thân thuộc.

Sau mỗi cuộc chia tay, lòng luôn nhiều tiếc nuối. Dẫu là chia tay ngắn hay dài, vài ngày hay vài tháng, thậm chí là vài năm. Cuộc đời vẫn hữu hạn, ngày vẫn hai tư giờ... Tự dưng nhớ về những ngày cũ kỹ, hay vừa mới hôm qua, tất cả như in hằn đâu đó trong tim những vệt mòn kỷ niệm, dù buồn dù vui. Và những ngày cũ kỹ đó cũng bắt đầu từ đây, dòng sông này, mảnh đất này. Phải chăng vì thế nên khi chạm đến ngày cũ bỗng trở về, chen chúc nhau chật chội thế chăng...

Nhớ đến một vài người bạn ở xa, thèm thấy nhau trong nhiều sắc áo khi mùa đông về ở Huế, thấy mắt ướt, môi run trong mưa lạnh để quàng cho nhau thêm nhiều thân ái và đi tiếp những ngày chông chênh phía trước. Huế là nơi để sum họp, an toàn và ấm áp...

3 nhận xét:

  1. Lần thứ ba đọc. Vẫn cứ riu ríu lòng vì cái câu: "Những biển số xe 75D1 lướt qua, chẳng quen biết mà thân thương như nỗi thân thương bình thường của những cái cành chung trên một thân cây". Chả biết sao nữa. Vì nó có tính "nghệ thuật" của một cái óc có chiều sâu hay một ánh mắt nhìn "lênh láng phía đời nhau"?

    Trả lờiXóa
  2. Có phải Cảm giác được trở về nơi bình yên nhất của một kẽ đi xa?

    Trả lờiXóa