18 thg 9, 2014

TIẾNG HÁT GIANG TỬ

Hôm nay người ở bên tôi
Ngày mai người đã xa xôi cuối trời

Người ta bảo ‘’còn gặp nhau thì hãy cứ vui’’ quả không sai. Đời người như chiếc lá, xoay vần giữa bao tất tả rồi chỉ một cơn gió thổi qua, là xa xăm mãi mãi, là chìm vào hư vô. Hôm nay còn nói cười, ngày mai đã lìa xa nhân thế.
Tuổi trẻ của tôi, vẫn còn nhớ hoài những tháng ngày bồng bột, lúc nắng lúc mưa, có những hiểu lầm không hóa giải được, rồi nhiều khi từ đó là xích mích, là mối quan hệ vốn dĩ đang rất đẹp bỗng chốc đi xa hơn, rồi rất xa, rồi mất đi không còn cứu vãn được. Để những ngày tháng này, khi ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy mình luyến nhớ nhiều người, nhiều tình cảm đã đi ngang qua. Nhiều khi ngồi giữa những buổi chiều mưa hiu hắt, tôi hay nhớ về ký ức đã qua, và tự hỏi không biết bây giờ những người bạn của mình giờ đây ra sao, cuộc sống như thế nào, có hạnh phúc không? có còn nhớ về ngày đó như tôi nữa không?
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời mình quá ngắn ngủi, làm sao ôm cho hết những thương yêu, những thân ái bên mình, khi cuộc đời mình chỉ có một, mất đi là mất hết, không còn lại được gì...

Hôm qua 16/9, ca sỹ Giang Tử đã qua đời tại Texas, Mỹ. Để lại bao nhiều niềm tiếc thương trong lòng người thưởng nhạc.
Tôi biết giọng ca Giang Tử không lâu. Còn nhớ trong số PBN 107, kỷ niệm  20 năm sân khấu Nguyễn Ngọc Ngạn, Giang Tử hát Kẻ Ở Miền Xa để chúc mừng người bạn thời trẻ của mình. Đôi bạn đó đã đi qua những ngày tuổi trẻ cùng nhau, một Giang Tử lang bạt, hay ôm ghi ta ngồi hát bên nhà, một Nguyễn Ngọc Ngạn ham mê văn chương và viết lách. Chỉ hình ảnh đó thôi, cũng khiến bao người xúc động, chỉ hình ảnh đó thôi cũng khiến bao người mỉm cười vì hạnh phúc thay cho họ.



Tiếng hát Giang Tử cất lên, tiếng hát đi sâu vào lòng tôi từ dạo đó. Len lỏi vào tận những mạch nguồn xúc cảm nhất làm cho tôi thương mến biết bao nhiêu. Ôi tiếng ca của gã giang hồ lang bạt đó, tiếng ca của người đàn ông bước vào tuổi 70, sao vẫn còn ấm áp và tuyệt vời đến vậy.
Tiếng hát đó cất lên, tiếng hát đưa tôi đi qua một miền dịu dàng và nhung nhớ, tiếng hát đưa tôi về những ngày tháng xa xưa, trước bậc tam cấp nhà, ngồi nghe ba vừa làm vừa hát, giọng hát mộc mạc và ấm tình. Và trái tim tôi rung lên, ngân lên những thanh âm của niềm xúc động khôn nguôi. 
Có lẽ ông đã đặt hết tâm tình mình, đã đặt hết tình yêu âm nhạc của mình vào trong bài hát, nên mới có những nức nở, những bồi hồi, những thương yêu sâu sắc trong lòng người nghe nhạc như thế.

Giang Tử được chẩn đoán bị Ung thư vòm họng, nhưng vì tình yêu và niềm đam mê âm nhạc chưa thể nào dứt bỏ, nên ông vẫn hát, vẫn mang tiếng ca đến với đời sống của bao nhiêu tầng lớp người Việt Nam ở hải ngoại. Cũng như bao người ca sỹ tâm huyết khác, Ông đã gieo tình yêu, gieo ký ức, gieo yêu thương về một đất nước Việt Nam quê hương máu mủ. Với người già, ông gieo nhung nhớ và hoài niệm, với người trẻ ông gieo tình yêu và cái đẹp về nơi mà cha ông họ đã được sinh ra. Tiếng hát đi vào lòng người, tiếng hát đi vào cuộc đời, tiếng hát đi vào nỗi nhớ của những trái tim đang nức nở...
Và Giang Tử ơi Giang Tử, ông sống vì tiếng hát, ông chết cũng vì tiếng hát mất rồi. Nhưng tiếng hát ông không mất đi, tiếng hát ông ở lại trong lòng khán giả. Rồi những chiều mưa buồn, trong căn phòng nhỏ nhìn ra bên kia nhà thờ, tiếng hát đó sẽ tha thiết và âm ỉ như cơn mưa mùa đông ở xứ Huế này vậy.
Còn tôi, khi nhắm mắt lại để tưởng nhớ đến người nghệ sỹ già, tôi sẽ thấy hình ảnh ông mặc bộ đồ lính, ôm ghi ta ngồi hát dưới hiên nhà…

Huế, 18/9/2014
Hoài Hạ Thảo

                                                                                                                                   

1 nhận xét:

  1. Chú cũng rất thích giọng ca Giang Tử. Bài viết hay, với nhiều cảm xúc, làm chú rất xúc động, bé à !
    Đúng đời người là thế,mỗi chúng ta chỉ được sống có một lần thôi, và chết cũng chỉ một lần thôi; bao nhiêu bí mật cần khám phá sau cái chết, chỉ có nhắm mắt xuôi tay rồi ta mới biết được, phải không !
    Và mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, cuộc đời ấy mỗi sác-na thời gian trôi qua lại ngắn thêm một tí,cứ ngắn dần, ngắn dần...và sẽ đến lúc kết thúc, ai rồi cũng vậy !
    Dành cho nhau mất phút trên đường đời tình cờ gặp, ngồi với nhau một tí để rồi chia xa, mãi mãi không bao giờ có ai tìm lại được, phải không !
    Mong cháu viết nhiều thêm đó !

    Trả lờiXóa