27 thg 8, 2014

CHÈ BỘT LỌC BỌC DỪA-MÓN ĂN CỦA KÝ ỨC & KỶ NIỆM



Huế, một chiều mưa tháng tám...

Bây chừ chưa phải mùa đông, nắng vẫn còn lấp ló trên kẽ lá vào những ngày tháng tám nhẹ nhàng. Nhiều cây phượng ở đường Nguyễn Huệ vẫn còn vui khoe sắc, màu xanh của hy vọng và màu xanh của những gì tươi trẻ nhất. Nhưng hôm nay là một chiều đặc biệt, một chiều mưa miên mải và nỗi buồn nào kéo đến trên mỗi phiến lá rêu phong. Đường phượng bay bây giờ ra sao? chắc gã thi sỹ nào vừa lạc đường đến đó và vẽ trên dấu chân mình những lời thơ của người lang bạt, lời thơ còn thấp thoáng và sũng ướt dưới cơn mưa. Ta vẫn thích ngồi ở góc nào đó của phố phường để ngắm nhìn dung nhan của phố, lãng mạn và đầy tình dưới cái lạnh của mùa đông...
Ai đã từng sống ở Huế, đi qua những ngày mưa lạnh giá, đi qua những ngày ngồi trong căn nhà nhỏ mặc áo gió dày cộm mà răng vẫn còn va lập cập, cùng cả nhà ăn bữa cơm nóng hổi với vài con cá khô cùng chén ruốc mặn mà, và đi qua những chiều buồn hiu hắt ngồi ngóng mưa về cùng với nỗi nhớ nào xa vắng, ly cafe phin còn giọt giọt ...Thì trong trái tim mình đã có Huế, đủ để đi xa là nhớ quay quắt và da diết mất rồi. Nói làm răng cho hết được??



Chiều nay Huế mưa, cô em gái nhỏ xách xe phi ra chợ và mang về cả một vùng ký ức. Nhớ ngày xưa, những ngày mùa đông khi cả nhà còn đông đủ, mấy anh em vẫn hay rủ nhau nấu chè, làm bánh, nhất là món kẹo đậu phụng được trán trên cái mâm nhôm... Giờ đây, khi chỉ còn 2 chị em trong căn phòng trọ nhỏ, thì món chè bột lọc bọc dừa dễ làm và nhắc nhớ nhiều kỷ niệm nhất. Thật đơn giản và dễ dàng để có được một chén chè thơm phức và nóng hổi trên tay. Mùi gừng cay hòa trong nước chè thanh thanh đủ làm bao con tim vương vấn mãi. Còn bạn bè hàng xóm nếu có chút tình thì ghé lại, giữa một đêm mưa ầm ĩ, hong vội những giọt mưa còn vương trên tóc, đã có thể chụm đầu vào nhau và sì sụp chén chè của tuổi thơ, chén chè của thân ái và hoài niệm thời gian...
Đã ngọt rồi lại cay, món chè chi mà kỳ cục. Nhưng chính cái kỳ cục đó lại rất Huế. Đã từ bao đời nay, người Huế ăn món gì cũng cay, cái gì cũng nhỏ nhỏ rất dễ thương, tinh tế và nhẹ nhàng. Như hình ảnh cô gái Huế tóc dài lãng mạn, dịu dàng đằm thắm và cũng ''cay'' không vừa vặn chi mô. Trong ngọt có cay, trong cay có ngọt, cái cay cái ngọt quấn vào nhau, làm cho bao con người xứ Huế lỡ thương lỡ mến rồi làm răng mà chia biệt được với hình ảnh và hương vị của một món ăn đơn sơ, giản dị mà đầy hấp lực của quê hương.

Bột lọc là một nguyên liệu chỉ ở miền Trung mới có, thế nên những ai đang ở miền Nam hay miền Bắc muốn ăn một chén chè thơm, một cái bánh ngon đúng điệu thì phải lặn lội về miền Trung gió mặn, hoặc tìm lại hương vị của những ngày xa xưa trong mớ kỷ niệm mênh mang và tươi đẹp của riêng mình.
Những người ở xa quê vẫn hay lấy bột năng để thay thế bột lọc, như một cách thay thế để làm bớt đi nỗi nhớ về những món ăn được làm từ bột lọc. Bột năng thường khó nhồi hơn, phải dùng đến nước đã đun sôi nóng hổi, trộn và nhồi thật nhanh bằng tay thì bột mới dẻo và không bị khô. Chính vì thế mà miếng bánh, viên chè cũng khó làm hơn, hình thù cũng không dễ dàng nặn tạc. Chút khó khăn đó chắc có lẽ là để nêm thêm chút nhớ chút thương cho những người con xa xứ mà lòng luôn hướng về quê hương...

Bên ngoài mưa vẫn còn nặng hạt, bạn đã sẵn lòng ghé lại để cùng tôi ăn món chè của kỷ niệm này chưa?

Huế, 28.8.2014
Hoài Hạ Thảo

2 nhận xét:

  1. Đọc nghe ngon hơn
    vì có được ăn mô!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như hình ảnh cô gái Huế tóc dài lãng mạn, dịu dàng đằm thắm và cũng ''cay'' không vừa vặn chi mô.

      Xóa