25 thg 10, 2014

Tháng Mười

Tháng mười, trời Huế lại nhiều mưa....
Ta nhớ những ngày tháng mười mùa cũ, hay chạy xe lên bưu điện thành phố để gửi thư về các bạn phương xa. Mỗi bức thư đều gửi kèm theo chiếc lá cuối thu, nhành cỏ lau trắng xóa, hay ngọn gió miền trung se lạnh để lý giải về dòng cảm xúc tuôn đầy trên trang giấy trắng. Thật vui khi một chiều cuối ngày các bạn ngồi bên khung cửa hoặc trùm chăn lại và đọc từng dòng nhắn nhủ từ một người rất xa... Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy một khoảng trời thân ái và con tim rộng mở đến nhường nào...
Bạn của ta ơi,
Tháng mười này mưa vẫn tuôn nhiều trên phố đó, lớp áo khoác mỏng tang không đủ che bớt cơn lạnh đầu mùa, nhưng ta vẫn thích thế hơn là choàng thêm một chiếc áo thật ấm. Tháng mười của bạn ra sao? Có còn ngồi mơ mộng và nhớ ta như một cơn gió quanh quẩn mãi bên đời. Mới đêm qua, ta còn ngồi dưới cơn mưa ầm ĩ của xứ Huế, cùng uống trà với một người bạn, chiếc dù che của quán nhỏ không đủ lớn nên ta đã bị ướt rất nhiều. Mưa thấm trên tóc, trên áo, trên tay và trên mắt ta... giữa cơn mưa đó, ta chợt miên man nghĩ về bạn, và hình ảnh ngày nào ẩn hiện trong trái tim ta. Trà đã ấm rồi, đèn dầu vàng leo lét, còn ta thì ngồi đó, giữa tiếng còi tàu xa vắng của cố đô....



Ta muốn biết nhịp ngày của bạn ở nơi xa. Trong giấc mơ xưa cũ, ta đã thấy mình ngồi nơi góc phố nhỏ, và nhìn ngắm bạn đi về. Việc đó như một điều lý thú làm mắt ta cứ tinh nghịch mãi không thôi. Ta cam đoan là mình đang nghiền ngẫm điều đó với một niềm thích thú tột bật. liệu có một ngày nào, khi ta đang loay hoay với ly nước dang dở thì bạn phát hiện ra ta và đã không tin nỗi vào mắt mình. Còn ta thì sao đây, ta rất muốn biết phản ứng của mình lúc đó ra sao?

Tháng mười ta có nhiều cuộc hẹn, nhưng chính ta lại không biết mình cần gì và muốn đi đâu. Đôi khi trông sắc thái ta thật tuyệt vời khi nghĩ đến một ngày gần nhất sẽ ập vào nhà bạn mà không cần báo trước, miền Bắc hôm đó có hửng nắng, còn ta đã tự thưởng cho mình một vòng xe đạp 12km. Cũng đôi khi, ta thấy mình lơ ngơ giữa phố thị, và bắt đầu lên google map dò tìm vài con đường, kiếm chỗ thuê một chiếc xe máy số hiệu Honda và lưu thông cùng dòng người giữa miền Nam xa lạ, da ta sẽ đen và cháy đi nhiều hơn, hẳn là ta đã thấy rất tuyệt và mân mê điều đó như một cái gì hiếm hoi. Nhưng bây giờ, thì ta lại đang mơ màng về những chiều hái cafe trên rẫy nhà bạn, bạn vẫn đang chờ ta trên đó, giữa rừng cafe bạt ngàn của huyện Đakha mà với ta vẫn còn rất lạ lẫm. Bạn biết là ta đang thấy gì không? ta thấy một bữa trưa mà tất cả thức ăn đều đựng trong hộp nhựa nhỏ, còn ta cùng gia đình bạn đang kiếm vài cành lá khô để lót chỗ ngồi cho vừa đủ 4 người.



Tháng mười, ta đã siêng về nhà hơn. Đường về nhà vào đầu đông thường xơ xác gió và nước thì lên cao, chỉ một cú áp thấp nhiệt đới thì nước sẽ bò lên lênh láng. Cảnh sắc đó rất dễ khiến mình chạnh lòng nhớ nhà, nhớ ba mạ, nhớ con đò nhiều năm về trước nữa...
 Còn những chiều mưa to, thật thích khi được ngồi bên bếp lửa, và nhẩn nha một cuốn sách dài. Và thi thoảng bạn ơi, bếp lửa ấm nồng đó cũng khiến trái tim ta thêm ấm lại. Bạn có ngồi bên bếp lửa vào những sớm mùa đông không? gió có xô vào cửa kêu ken két ở chái bếp nhà bạn không? Bếp lửa ở nhà ta thì đang mong bạn lắm rồi...

Tháng mười của ta, ta cứ hăm hở với những mớ cảm xúc đứt đoạn đó. Và tự thấy mình khá là tham lam... Chiều nay, khi ngồi trên chiếc xuồng nhỏ giữa Phá Tam Giang, kiên nhẫn đợi cá cắn câu, hình như ta thấy mình thôi không còn mong ngóng nữa...
Trời đã thôi mưa, tháng mười cũng sắp trôi qua mất rồi!

Hoài Hạ Thảo
Tháng 10/2014

2 nhận xét:

  1. Tháng mười cũng sắp ...qua rồi!

    Trả lờiXóa
  2. . Tháng mười với Huế của tôi
    Mưa cứ giăng mắc bên trời hắt hiu
    . Hương Giang mặt nước buồn thiu
    Trường Tiền buồn ngắm buông chiều dòng trôi .............

    Trả lờiXóa