16 thg 2, 2014

Với Lương Đình Khoa



Nắng đã tàn buông lên phố thị, phố trở về là phố của đêm đen. Ta cởi lòng mình, sau một chiều nắng ngồi gỡ thời gian vương trên quá khứ và đợi chờ khoảnh khắc bình yên của lòng mình, chỉ để mở ra một kho báu, vỏn vẹn trong 233 trang giấy mới tinh thơm. Món quà mà LĐK gởi đến vào một ngày cuối tháng 1, bám đầy bụi đường xa, ta chẳng kịp xua đi, cứ mặc nhiên như thế, hít thật đầy, thật sâu mùi giấy mới, mùi bụi xa xăm và mùi thân ái ngập tràn...

Ta đã gặp anh nơi đó, gã trai có màu cô đơn hoen nơi khóe mắt vào một ngày lạnh giá. Ta lang thang trong ký ức, còn anh, anh lang thang trong những vần thơ của chính mình. Gặp anh trên phố, phố buồn và hiu hắt bóng người, Ta muốn cùng anh uống một ly cafe với cơn mưa chiều ướt áo, hát một câu Trịnh buồn. Vậy mà, ta cứ ngắm phố phường mãi cho đến muộn mằn hơi thở, chỉ chạm vào giọt thơ mà anh rải đầy trên phố, phố thôi. Rồi phố khóc, chẳng hiểu vì sao nữa, ta thấy anh ôm phố, dang rộng vòng tay như ôm một người tri kỷ vừa trở về từ man dại chênh vênh. Họ nói chuyện về những mối tình, về người cha người mẹ ở quê nhà, về cả những người đã bỏ đi biền biệt và về tiếng thinh lặng trong trái tim của gã trai ba mươi bầm dập bởi cô đơn.
Anh yêu phố như ta cũng yêu phố, nhưng ta chưa dám ôm phố như thế bao giờ.

Anh nói giùm ta nhiều lời tâm sự, với người, với phố và với bạn bè. Như giờ đây, trong lòng phố thị ồn ào, ta thương phố đến tức lòng, như ta thương ta một bóng. Sớm chiều đi về giữa nhân gian, không tìm được cho mình một nơi giữ giùm nỗi nhớ. Anh bảo ''đem nhớ gửi vào quên'', nhưng sao kẻ Quên kia chẳng bao giờ hào phóng lâu, cứ trả lại cho ta lênh lang mùa nhớ, đến độ ngập ngụa cả con tim. Phải ''từ bỏ một yêu thương mà mình yêu thương nhất'', chẳng phải ''sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc'' chăng? dẫu bầm, dẫu đau là thế, nhưng cũng mỏi mòn ngóng mong người được bình yên. Còn ta, ''mỉm cười và tự thắp lửa'' thôi.

Anh làm thơ mà như nói chuyện, và lời nói của anh mới thơ làm sao. Lời thơ đó đi vào đời sống thường nhật của lớp trẻ, chạm vào nơi trái tim khắc khoải nỗi muộn phiền chưa thở than, làm bật lên cơn nức nghẹn của nhiều tâm hồn đang giằn xé và đi lạc giữa chính lòng mình.
Cuộc đời thì hữu hạn, nay còn mai mất, ta thường nghe cát bụi của Trịnh vào những chiều lộng gió, để thấy phận người mong manh và quý hơn hiện tại. Biết đến anh là mối nhân duyên, thấy được tâm hồn anh là điều diệu kỳ của cuộc sống mang lại. Hôm nay, cầm trong tay cuốn sách này, là thêm một sợi dây gắn kết giữa người với người, thêm một người trong ký ức, mà mai đây phiêu phạt, sẽ nhớ mênh mang...

Hoài Hạ Thảo




1 nhận xét:

  1. Một entry hay và giàu cảm xúc nhất chú từng đọc của cháu. Chúc mừng !

    Trả lờiXóa