30 thg 7, 2014

NHƯ NẮNG NGOÀI KIA

Viết cho cô bạn xinh đẹp nhất;

Nàng thân mến,
Đã bao lâu rồi mình không ngồi cạnh bên nhau mà kể cho nhau nghe về những vui buồn trong cuộc sống và líu lo như những chú chim non trên cành cây kia. Đã bao lâu rồi ta không viết cho nàng một bài thơ trong veo và tha thiết, cũng đã lâu lắm rồi nàng không nhắn cho ta một cái tin đủ để làm lòng ta reo lên.
Nàng thân mến, cô bạn thân thương nhất của ta! Cuộc sống luôn có nhiều trắc trở và thời gian làm cho mình già đi rất nhiều, dù cho ta có trang điểm thế nào cũng ko thể lấy lại được nét hồn nhiên và tham lam trong những bài thơ của mình nữa, mà bù lại những khắc khoải và hoài vọng cứ làm cho những con chữ của mình khó coi quá chừng.
Hôm qua trời Huế lại nhạt nhòa mưa, buổi chiều ta ngồi ở quán và nhìn qua phía nhà thờ, thi thoảng mỉm cười khi thấy một bầy con nít  chạy tung tăng đùa nghịch, thi thoảng cơn gió chiều cũng làm cho tim mình như khóc. Vì trời mưa ở Huế nàng biết rồi đấy, sẽ rất buồn, và buồn hơn nữa khi tim mình đang nhớ mong ai. Ta cuốc bộ và cầm cây ô cũ kỹ, đi tìm một cái gì đó mà ta không gọi nổi thành tên, có khi ta đang đi tìm hình dáng của nàng không biết chừng, vì ta biết ta đang cần cô bạn nhỏ nhắn xinh đẹp thân thương của mình ở cạnh bên, trong tiết trời mưa rả rích của buổi chiều rất buồn đẹp này. Biết đâu đấy nàng ơi, ta sẽ viết cho nàng thêm một bài thơ lãng mạn.



Mấy hôm ở Thủ Đức ta đã dự định sẽ đi viếng mộ ông Trịnh Công Sơn, nhưng rồi vì điều gì đó mà ta dùng dằng và quên khuấy đi mất. Bây giờ, ngồi ở căn gác Trịnh, ta lại mường tượng về một nỗi nhớ đầy khắc khoải, một tình yêu đầy sâu sắc trong trái tim đó. Ta cầm trong tay cuốn sách của nàng tặng, trong đó có rất nhiều người bạn, người anh em đã viết cho ông, đặc biệt là những tâm tư của Khánh Ly, người bạn đặc biệt của Trịnh nữa. Ta đã khóc và không kiềm chế được khi thấy ông TCS giàu có quá, tình bạn, tình tri kỷ mọi người dành cho ông quá thênh thang, điều đó khiến cho ta rất xúc động. Ở thế gian này, nếu có được những người bạn như vậy thì thật là đẹp và đáng quý biết bao. Ta chợt nghĩ về những người bạn của mình, ta cũng giàu có lắm, và ta biết trân quý điều đó như là hơi thở, như là bát cơm của ta vậy...
Nhưng mà nàng thân mến ơi, mọi người cứ dần dà bỏ ta đi hết, liệu có phải cuộc sống này khắc nghiệt quá chăng? Những trái tim kia đã mỏi mệt rồi chăng? Và thời gian có dừng lại không hay cứ tiếp tục vòng quay của nó? Mỗi một giờ phút nhích qua, là ta lại thấy buồn hơn một chút, liệu có còn đủ thời gian cho ta đc thấy lại một nét cười, một nét thân ái mà mọi người dành cho nhau, chứ không phải là những ích kỷ, tính toan và khó khăn của cuộc sống đã làm cho tình yêu và kỷ niệm dần dà biến mất.
Đôi khi ta cứ loay hoay mãi, và muốn đâm vào trái tim mình cho nát bấy ra. Nhưng ta không có quyền làm điều đó. Chỉ là một con sư tử khi điên cuồng thì có những hành động ngu ngốc mà thôi. Nhưng trái tim của sư tử cũng không có tội tình gì đâu, nếu có cũng chỉ là sự luống cuống vụng về làm mình không giữ lại được nhiều tình yêu ở xung quanh mình, đã từng dành cho mình nhiều những yêu thương. Người ta thường bảo, người với người có duyên cũng chỉ đi cùng với nhau trong một đoạn đường ngắn mà thôi. Nếu không còn chung đường nữa, thì hãy dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất xuất phát từ trái tim của mình. Nhưng hình như, có những điều mình cũng hơi khó chấp nhận thì phải.

Ta với nàng, quen rồi thân nhau. Đó cũng là một mối nhân duyên lớn. Nàng là bông Dã quỳ vàng trên Cao nguyên, ta là con gió biển ruổi rong qua bao miền đất nước. Chúng ta quen thân với nhau, chạm đến trái tim nhau, được gọi nhau là bạn, há chẳng phải rất to tát chăng. Nếu được gặp nàng, và thấy nàng cười tươi như bông Dã quỳ mạnh mẽ mang nét đẹp hoang sơ đó, và một ngày được thấy nàng mang váy cưới, sánh vai bên chàng trai của nàng, hẳn ta sẽ sung sướng hét to lên cho cả giang sơn biết rằng ta thật là vui và trái tim thật là rộng mở. Khi đó, nàng hãy biết rằng, ta đang muốn khóc ròng lên, và vỡ òa vì hạnh phúc.

Cô nàng nhỏ nhắn kia ơi,
Ngoài kia con nắng rất vàng, rất vàng rồi đó...

PS: Ta đã kiếm một tấm hình 2 đứa chụp chung thật đẹp để đưa lên entry này, nhưng nhớ lại là mình chưa có tấm hình dân thường nào chụp chung với nhau cả. Kỳ cục quá đi thôi. Ta đành đưa tấm hình duy nhất chụp ở đaknông của ta lên để bắt buộc nàng phải xem vậy.
Từ nay ta sẽ siêng chụp hình hơn, để mỗi lần bạn bè nhớ ta thì có hình để ngắm. hí hí

2 nhận xét:

  1. Nàng ạ, lúc này ta đang ốm, và nàng biết ta rồi đấy, những lúc ốm ta dễ xúc động, dễ nhớ đến cuống quít điên cuồng một ai đó. và ta nhớ nàng, đôi lúc cầm điện thoại lên để muốn gọi cho nàng, mà lại ngại nàng đang buồn ta........ Gọi cho ta khi nào nàng muốn!

    Trả lờiXóa